nháp

Thường thì mỗi người là diễn viên chính trong vở kịch của cuộc đời họ. Còn tôi lúc nào cũng có cảm giác mình là một diễn viên phụ, tệ hơn nữa là một khán giả, luôn chỉ nhìn lên sân khấu với ánh đèn lóa mắt.

16.2

Sáng nay tôi đọc Ballad of the Foxhunter ‘Lay me in a cushioned chair;Carry me, ye four,With cushions here and cushions there,To see the world once more. ‘To stable and to kennel go;Bring what is there to bring;Lead my Lollard to and fro,Or gently in a ring. ‘Put the chair upon the grass:Bring Rody and … Continue reading 16.2

T

Khai bút đầu năm một chút chứ nhỉ. Tết có gió lạnh về chiều, nhưng sáng thì ngập nắng. Thời gian chảy theo những sườn đồi. Điều khó nhất trong mọi hồi kết, là một coda. Khó kết thúc nhất là kết thúc, nhưng cũng chỉ cần một dấu hiệu. Và bản nhạc sang một … Continue reading T

4.12

Một sáng đầu tháng mười hai, thành phố lạnh tê. Tôi đi gặp bà Sâm, một madame đích thực. Bà kể nhiều câu chuyện, và bà nói về ông. Bốn mươi năm bà sống với ông, khi ông rời đi lúc cả hai đều còn trẻ, đó có thể coi là một bất hạnh quá … Continue reading 4.12