hãy để yên cho bụi

Rút cuộc thì, vẫn không có vở kịch nào nhiều màu sắc, ngập biến xảo, đầy tràn những khúc ngoặt như vở kịch con người.

Loài người!

Một sự việc đã xảy ra, thì nó ở đó, bất chấp mọi suy nghĩ, đánh giá, cảm xúc, kí ức…của ta về nó. Nó ở đó, trong một tọa độ của không gian và thời gian, biệt lập với sự tồn tại của ta giờ đã đi xa nó trên trục thời gian và không còn ở gần nó trong không gian. Nó luôn là như vậy: điều này dường như gây cho người ta một nỗi khó ở lớn lao, những thanh minh, rồi biện minh, yêu thương, cuồng nộ, căm ghét…không ngừng được đổ vào cái điểm nhỏ bé đó, nhưng không làm cách nào chạm tới nó, và cũng không thay đổi được nó. Nhưng người ta trông chờ gì khi làm vậy? Có lẽ người ta muốn thay đổi nó để thỏa mãn một cảm xúc, hay một thực tại không thể chịu đựng được?

Vì cuối cùng, thật khó để mà sống với những nuối tiếc, tội lỗi, kỉ niệm hay tình yêu. Những quan tòa không ngừng đưa ra phán quyết, và ta thì chống đối bằng lời nói. Điều này thật sai lầm: lời nói không thay đổi được gì hết, nó chỉ ném vào quá khứ và cả hiện tại một nắm bụi, nhanh chóng rơi xuống và tan biến. Rồi bức tượng lại hiện ra nguyên vẹn.

Đây là chìa khóa để đối diện với mọi nỗi đau, hay sự tấn công. Hãy để yên cho họ và những nắm bụi của họ. Nó sẽ chỉ che được những gì trước mắt họ mà thôi. Và khi nó rơi xuống…

Hãy bình lặng ngắm bức tượng. Nhưng có lẽ cũng không cần ngắm nó, hãy cứ biết rằng sau lưng ta, nó ở đó, bình thản, câm. Nó không trông đợi một chiêm ngưỡng hay không e ngại một phán xét.

Giá như con người có thể sống như những bức tượng, thì dễ biết mấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s