4.12

Một sáng đầu tháng mười hai, thành phố lạnh tê. Tôi đi gặp bà Sâm, một madame đích thực.

Bà kể nhiều câu chuyện, và bà nói về ông.

Bốn mươi năm bà sống với ông, khi ông rời đi lúc cả hai đều còn trẻ, đó có thể coi là một bất hạnh quá lớn với bà. Bà có thể gào khóc. Hoặc cũng thể coi đó là một ân sủng, bốn mươi năm “ngập tràn ánh sáng”, không một chút gợn. Nhưng nói thế nào, theo bà, cả hai extremities đó đều chẳng ra sao. Sự thật ở giữa, luôn luôn ở giữa.

Tôi thấy trong người trào lên một điều gì đó, gần với sự đồng cảm.

Không như nhiều người khác nghĩ, tôi cũng biết tan nát chứ. Có nhiều điều muốn vỡ vụn, và đã vỡ vụn, trong tôi đấy chứ.

Nhưng tôi cho rằng, nếu tôi cứ để nguyên cho thời gian làm công việc của nó, sẽ không ai có thể lấy đi một đoạn đường ngắn ngủi nhưng cũng ngập tràn ánh sáng của tôi. Ai cũng muốn động vào nó, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho nó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s